Chồng tôi là con út trong gia đình có sáu anh chị em. So với các anh chị được học hành tử tế, có công việc ổn định, chồng tôi từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn. Anh không được đi học đến nơi đến chốn, quanh năm chỉ biết lao động chân tay, khi thì phụ hồ, khi thì bốc vác thuê. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự cam chịu, cho đến khi một biến cố xảy đến…
Một ngày nọ, mẹ chồng tôi đổ bệnh. Bà vốn đã già yếu, giờ lại thêm tai biến, nửa người gần như liệt hoàn toàn. Các bác sĩ nói bà cần có người túc trực chăm sóc 24/24. Ngay lập tức, cả nhà họp mặt để tìm cách giải quyết.
Anh cả là người lên tiếng đầu tiên:
- Chúng ta không thể để mẹ vào viện mãi được, tốn kém lắm. Tốt nhất nên có người đưa mẹ về nhà chăm sóc.
Chị hai gật đầu tán thành:
- Đúng vậy, mẹ đã lớn tuổi, vào viện vừa tốn tiền vừa không thoải mái. Nếu có người ở nhà chăm mẹ, chúng ta có thể góp tiền hàng tháng, lo chi phí cho mẹ.
Cả bàn tiệc im lặng trong giây lát. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, linh tính có điều chẳng lành. Và đúng như tôi lo ngại, anh cả nhìn chồng tôi rồi cất giọng:
- Vợ chồng chú út thì sao? Nhà chú có thể đón mẹ về được không?
Tôi sững người. Tôi đã đoán trước tình huống này, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi nghe họ nói thẳng ra như vậy. Chồng tôi cúi đầu im lặng, tôi biết anh không dám từ chối, bởi từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người bị áp đặt, không có quyền lựa chọn.
Chị ba xen vào:
- Mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi tiền về, chỉ cần vợ chồng chú lo chăm mẹ là được.
Tôi siết chặt tay dưới bàn, cảm giác bức bối dâng lên trong lòng. Đáng lẽ trách nhiệm này phải được san sẻ công bằng giữa các anh chị em, nhưng vì chúng tôi nghèo nhất nên họ muốn đùn đẩy gánh nặng này sang.
Tôi cười nhạt, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
- Em xin lỗi, nhưng vợ chồng em không thể lo cho mẹ được. Nhà em chật hẹp, công việc của chồng em bấp bênh, lại có hai đứa nhỏ cần chăm sóc. Nếu các anh chị đã nói mẹ cần được chăm sóc, tại sao không thay phiên nhau đón mẹ về?
Cả bàn ăn chùng xuống. Anh cả nhíu mày:
-
- Nhưng nhà chú là tiện nhất mà, hai vợ chồng đều làm tự do, thời gian linh động hơn.
Tôi cười cay đắng. Làm tự do đồng nghĩa với bấp bênh, ai sẽ trả tiền sinh hoạt phí cho gia đình tôi nếu tôi phải nghỉ làm để chăm mẹ?
-
- Nếu các anh chị thực sự thương mẹ, thì tại sao không ai chịu đưa mẹ về mà cứ ép vợ chồng em?
Tuy tôi đã từ chối, nhưng cuối cùng mẹ chồng vẫn được đưa đến nhà tôi. Chồng tôi không chịu nổi áp lực từ gia đình, cuối cùng đành cắn răng đồng ý.
Mỗi tháng, các anh chị gửi tiền về. Nhưng chẳng được bao lâu, khoản tiền bắt đầu nhỏ dần. Ban đầu là năm triệu, sau đó xuống bốn triệu, rồi ba triệu… Có tháng còn không nhận được đồng nào.
Chồng tôi bảo:
-
- Thôi, dù gì cũng là mẹ mình, mình lo được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng tôi thì không thể chấp nhận sự vô lý này.
Tôi làm việc quần quật cả ngày, tối về còn phải lo cho hai đứa nhỏ và cả mẹ chồng. Bà không thể tự sinh hoạt, tôi phải bón cơm, thay quần áo, tắm rửa cho bà. Mỗi đêm bà lại rên rỉ vì đau, tôi mất ngủ triền miên, người gầy sọp đi trông thấy.
Tôi gọi điện cho chị ba, giọng đầy uất ức:
-
- Chị ơi, tháng này nhà em chưa nhận được tiền lo cho mẹ.
Chị ba ậm ừ:
-
- À… tháng này nhà chị khó khăn quá, chắc không gửi được.
Tôi nghẹn lời. Nhà chị ấy khó khăn? Còn nhà tôi thì sao?
Tôi gọi cho anh cả, anh nói đang đầu tư làm ăn, tháng này chưa có lời. Tôi gọi cho các anh chị khác, ai cũng có lý do riêng để không gửi tiền.
Tôi nhận ra một điều: Họ đã cố tình quên đi trách nhiệm của mình.
Một tối nọ, sau khi vật lộn tắm rửa cho mẹ chồng, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn. Chồng tôi nhìn tôi ái ngại:
-
- Em ráng chịu thêm thời gian nữa, rồi tính sau…
Tôi cười khẩy:
-
- Tính sau? Anh định chờ đến bao giờ? Đến khi mẹ mất? Đến khi em gục ngã?
Chồng tôi im lặng. Tôi tiếp tục, giọng gay gắt:
-
- Em không chịu đựng nổi nữa! Đây không phải là trách nhiệm của riêng vợ chồng mình!
Tôi vùng dậy, gọi điện cho anh cả:
-
- Anh nói gửi tiền lo cho mẹ, giờ thì sao? Mẹ ở nhà em, anh em không ai thèm hỏi han!
Anh cả ậm ừ:
-
- Ờ… chắc mai mốt anh gửi…
Tôi quát lên:
-
- Không có mai mốt gì cả! Nếu các anh chị không đưa mẹ về nhà thì mai tôi sẽ đưa bà đến nhà anh!
Rồi tôi dập máy.
Sáng hôm sau, tôi gọi xe, đưa mẹ chồng đến thẳng nhà anh cả. Tôi bấm chuông, khi thấy tôi ôm mẹ bước vào, anh cả tái mặt:
-
- Em làm gì vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng rắn rỏi:
-
- Đã đến lúc các anh chị thực sự có trách nhiệm với mẹ. Nếu không ai lo được thì hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Các anh chị không ai nói gì.
Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt. Tôi nhìn từng người một, chờ đợi một ai đó đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng không, họ chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt tôi, như thể đang đợi tôi xuống nước lần nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
-
- Mẹ đã sinh ra sáu người con, không thể nào cả sáu người lại đùn đẩy để một mình vợ chồng em lo liệu. Nếu các anh chị nghĩ chỉ cần gửi tiền là xong thì các anh chị nhầm rồi. Chăm sóc một người bệnh không chỉ là tiền, mà còn là công sức, là thời gian, là cả sự vất vả về tinh thần.
Anh cả nhìn tôi, giọng có chút do dự:
-
- Nhưng nếu chia nhau ra đón mẹ về thì… bất tiện lắm…
Tôi bật cười:
-
- Bất tiện? Thế còn vợ chồng em thì sao? Anh nghĩ tụi em rảnh rỗi lắm à?
Không ai trả lời. Tôi tiếp tục:
- Nếu các anh chị không tự nguyện, thì bây giờ em sẽ chia phần luôn cho công bằng. Mỗi nhà luân phiên đón mẹ về chăm sóc một tháng. Nhà nào đến lượt mà không lo được thì tự bỏ tiền ra thuê người chăm. Còn nếu ai không đồng ý thì cứ nói thẳng, em sẽ đưa mẹ về lại nhà em như trước. Nhưng từ nay, đừng mong em gọi điện xin tiền hay báo cáo gì hết. Ai bỏ mặc mẹ thì tự mà chịu lấy.Sự cứng rắn của tôi khiến mọi người ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng tôi – người trước nay vẫn luôn nhẫn nhịn – lại có thể mạnh mẽ đến vậy.Anh hai thở dài, gật đầu:
- Thôi thì… chia ra vậy cũng hợp lý.
- Chị ba miễn cưỡng đồng ý. Các anh chị khác cũng không còn lý do để từ chối.Chúng tôi thống nhất, mỗi người đón mẹ về chăm một tháng. Nếu nhà nào không thể tự chăm sóc thì tự bỏ tiền thuê người giúp việc, không được đẩy trách nhiệm cho người khác.